Lòng Tiết Uyển Đồng bỗng nhiên trầm xuống.
Tần Dương nhận thấy sự thay đổi của Tiết Uyển Đồng, nhưng lại không biết sự thay đổi này từ đâu mà ra, hai người tiếp tục ăn thêm một lúc rồi ngừng đũa.
Tiết Uyển Đồng thanh toán xong, hai người cùng đi ra ngoài.
- Em về ký túc xá sao?
Tần Dương cười cười nói:
- Em đưa chị về ký túc trước.
Tiết Uyển Đồng biết rõ Tần Dương là người rất có phong độ, cô có từ chối thế nào nữa cũng vô dụng, nên cũng không nhiều lời, gật gật đầu rồi đi thẳng.
- Phía Cần Cần bên đó chị sẽ bám sát, bác sĩ nói, chỉ cần mổ, xác suất thành công là rất cao, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tần Dương ừ một tiếng:
- Vất vả cho em quá, nếu như không đủ tiền, chị nói cho em là được.
Tiết Uyển Đồng mím môi:
- Em giúp những người có tiền kia chữa bệnh, có phải thu phí đều rất cao không?
Tần Dương ngẩn người ra mấy giây, chợt cười nói:
- Chị Đồng à, kỳ thật em rất ít vì kiếm tiền mà đi chữa bệnh, em cũng không thiếu tiền, mấy năm em ở nước ngoài đã kiếm không ít tiền rồi, em làm đều là tùy người, tùy tâm trạng vậy thôi.
Tiết Uyển Đồng nhìn sự "ngạo ngễ" của Tần Dương, kỳ lạ hỏi:
- Em có nghề chữa bệnh giỏi như vậy, tại sao không học để tận dụng, ngược lại “của mình mình quý”, thu phí bao nhiêu đó là chuyện của em, nhưng sự thực đúng là em đã cứu được người mà, không kể người nghèo hay là người giàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258817/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.