Văn Vũ Nghiên đứng ôm sách một mình bên cạnh sân bóng rổ, chỉ cần cô đứng yên ở đó, cũng tựa như một loại cảnh đẹp vậy.
Văn Vũ Nghiên hôm nay cũng không mặc âu phục như hàng ngày, mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa. Mặc dù cách ăn mặc hôm nay ít nhiều làm giảm đi phần khí chất nữ giám đốc thường ngày, những cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô.
Cô lẳng lặng đứng chờ ở đó, mỗi người đi ngang qua cô, bất kể là nam hay nữ cũng không thể nhịn được nhìn nhiều hơn chút.
Tần Dương thoải mái đi về phía cô, còn đám ba người Hà Thiên Phong cũng tự giác đi chậm lại, lùi về phía sau, để cho Tần Dương đi một mình, tránh làm cho hai người họ cảm thấy không được tự nhiên.
- Cậu tới từ lúc nào vậy?
Tần Dương khẽ mỉm cười, thần thái tự nhiên, cũng không có chút khẩn trương hay bối rối gì cả.
Ánh mắt sáng ngời của Văn Vũ Nghiên rơi vào trên mặt Tần Dương, khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của hắn, cô cũng khẽ cười một tiếng trong trẻo.
- Mới tới hai phút thôi, đi thôi.
- Ừ!
Hai người Tần Dương và Văn Vũ Nghiên cùng ôm sách đi với nhau tới chỗ quán cơm. Lập tức một màn này đưa tới vô số ánh mắt tò mò cùng với những tiếng bàn tán xì xào của mọi người.
- Cmn, hoa hậu giảng đường lại đi chung với hắn!
- Nam sinh này là ai vậy, chính là hoàng tử piano tân sinh năm nhất của khoa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258819/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.