- Lão đại, thứ cậu muốn, tôi đã gửi vào điện thoại di động của cậu.
Tần Dương vừa đến chỗ ngồi ngồi xuống, Lâm Trúc đã vỗ bả vai, nở một nụ cười đắc ý với Tần Dương.
- Nhanh vậy sao?
Tần Dương hơi kinh ngạc, cười cười nói:
- Cậu hành động cũng nhanh nhẹn đấy, mới qua một buổi tối thôi mà.
Lâm Trúc nhún vai một cái:
- Mạng internet nói rộng thì rộng, nói nhỏ thì cũng nhỏ, có thể thấy thì có thể thấy, không thấy thì mãi mãi cũng không thấy được, rất rõ ràng rành mạch, đơn giản hơn nhiều so với thế giới thực.
Tần Dương gật đầu:
- Ừ, cảm ơn cậu!
- Anh em trong nhà, khách sáo làm gì.
Lâm Trúc cười cười, rồi ngưng lại, thấp giọng nói:
- Cẩn thận một chút.
Tần Dương vỗ cánh tay Lâm Trúc, nhẹ nhàng cười nói:
- Trong lòng tôi tự biết mà.
Tần Dương vốn định chuẩn bị buổi trưa đi thăm người bệnh với Tiết Uyển Đồng, nhưng chưa tan lớp, hắn nhận được thư từ Tiết Uyển Đồng, cô nói xin lỗi vì có chuyện phải tạm thời ra ngoài, chỉ có thể hẹn hắn khi khác, còn nhắc hắn lần sau mời cô ăn cơm bù.
Tần Dương nhếch miệng, cái giọng điệu này của Tiết Uyển Đồng, đã không coi mình như học sinh nữa, mà giống như bạn cùng trang lứa.
Sau giờ học, Tần Dương kiểm tra kết quả mà Lâm Trúc gửi đến điện thoại di động, chú ý tới một chi tiết, chính là Vũ Văn Đào xây dựng một công ty, khi không có giờ lên lớp, hắn sẽ đến công ty làm việc, cuối tuần thì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258818/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.