Dư Quang Thành cùng Tần Dương ngồi ở ghế sau, Yến Thông ngồi ở ghế phụ.
- Tần Dương, lâu rồi không thấy chú đến nhà chơi nhỉ?
Tần Dương cười nói:
- Gần đây khá nhiều chuyện lặt vặt, có chút bận, chị còn vì việc này mà trách mắng em.
Dư Quang Thành tò mò hỏi:
- Cuộc sống đại học không phải rất nhàn rỗi sao, chú bận gì chứ, học tập hay là yêu dương?
Tần Dương cười nói:
- Em độc thân, không yêu ai, tối thứ tư và chủ nhật còn đến quán bar đánh đàn, thứ bảy học đàn với thầy em, phải tự học và mấy chuyện vặt khác nữa. Thời gian như nước chảy, luôn vội vã lướt qua, hình như em cũng không nói cụ thể là làm việc lớn gì…
- Haha, là thế này, anh đến công ty chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc, cũng cảm thấy không làm được việc gì to tát, sau đó liền đến lúc tan làm…
Yến Thông ngồi trước tò mò nghiêng đầu:
- Thần y Tần, cậu đàn đàn gì?
Tần Dương mỉm cười trả lời:
- Piano…Giám đốc Yến, gọi tên tôi là được, không cần khách khí như vậy, tôi chỉ là biết chút y thuật mà thôi, không tính là thần y gì.
Yến Thông cười nói:
- Thần y Tần khách sáo rồi, chân của Lôi lão tiên sinh những cách có thể nghĩ đều nghĩ đến rồi, chuyên gia học giả không biết đã gặp bao nhiêu người, nhưng vẫn bó tay. Thần y Tần vừa ra tay liền trị khỏi, bản lĩnh này tuyệt đối có thể gọi một tiếng thần y!
- Thần y Tần không chỉ có y thuật kinh người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258821/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.