Yến Thông nhẹ nhàng mở cửa một căn phòng, đưa tay mời Tần Dương vào phòng.
Rèm cửa sổ căn phòng khép hờ, khiến trong phòng hơi có chút u ám, ông Yến an tĩnh nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, ông ấy nghiêng đầu hơi chật vật.
Ánh mắt Tần Dương rơi vào trên mặt ông Yến, sắc mặt khô héo, hai mắt vô thần, khí sắc cả người cực kì kém.
Khó trách trước đó khi Dư Quang Thành gọi cho mình lại dùng từ hình dung bệnh nhân thời kì cuối, quả thực đã bệnh không nhẹ, cộng thêm tuổi tác đã rất cao, nhìn bộ dạng là biết có thể qua đời bất cứ lúc nào.
- Mở hết rèm cửa ra đi.
Yến Thông đồng ý, bước nhanh đến mở rèm cửa sổ ra, trong phòng lập tức bừng sáng lên.
- Bố, đây là thần y Tần, y thuật cao minh, con mời đến xem bệnh cho bố.
Ánh mắt ông Yến hơi kỳ dị:
- Vẫn còn là một đứa nhóc à.?
Yến Thông liền vội vàng giới thiệu:
- Mặc dù tuổi tác thần y Tần không lớn nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, chân của ông cụ Lôi gia chính là cậu ấy chữa khỏi.
Ông Yến sửng sốt:
- Lão già Lôi Kiến Quân kia đứng lên được rồi?
Yến Thông mỉm cười nói:
- Đúng vậy, trước khi đầy tháng cháu nội ông ấy, ông ấy đi bộ còn phải chống nạng, bây giờ đã đi lại tự nhiên, hoàn toàn không cần nạng.
Trong cặp mắt đục ngầu của ông yến lóe lên mấy phần tinh quang:
- Chân của Lôi Kiến Quân là vấn đề lớn, ngay cả chuyên gia hội chẩn cũng nói bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258822/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.