Tần Dương không lo lắng rời khỏi bãi đậu xe, sau đó rất tùy ý bắt taxi đi, sau khi qua mấy con đường bèn xuống xe.
Xuyên qua khu thương mại sầm uất, Tần Dương lặng lẽ cởi bỏ mặt nạ da giả trong bóng tối sau lưng một tòa cao ốc, khôi phục gương mặt thật của mình, cởi bỏ quần áo rồi mặc lại đồ của mình, móc ra một cái mũ đội lên đầu, lại lặng lẽ hòa vào dòng người.
Tần Dương nhởn nhơ đi dạo một hồi trong khu thương mại, mua cho mình một cái khăn choàng rồi mới rời khỏi khu mua sắm, bắt xe đi thẳng về nhà.
Tần Dương vốn cũng không lo đối phương truy xét mình, một người không tồn tại thì làm sao truy xét?
Huống chi chỉ là một lần đánh nhau, cũng không tính là chuyện lớn, cho dù nhà Vũ Văn Đào có năng lực thì có thể tra được đến mức nào?
Thậm chí Vũ Văn Đào hoài nghi người ra tay là do mình tìm?
Vậy hắn cứ nghi ngờ đi.
Trước đó không phải hắn cũng thuê võ sĩ hạ thủ với mình sao, bản thân mình chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Hắn muốn đánh gãy hai chân mình, vậy mình cũng đánh gãy hai chân hắn.
Cái này rất công bằng!
- Bãi đậu xe quán rượu xảy ra đánh nhau, kỵ sĩ bảo vệ Vũ Văn Đào bị người ta đánh gãy hai chân, trước mắt đã đưa vào viện Thị Nhất, phía cảnh sát đã tham gia điều tra!
Sáng sớm, diễn đàn đại học Trung Hải đang yên tĩnh bị một tin tức bất ngờ làm cho nháo nhào cả lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258829/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.