- Vậy sao?
Văn Vũ Nghiên hơi ghé mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt Tần Dương, trong mắt như có thâm ý.
Tần Dương nhún vai một cái:
- Tôi phỏng đoán như vậy, dù sao trên thế giới này không có mấy ai là kẻ ngốc, dám làm như vậy chứng tỏ người ta tự tin.
Khóe miệng Văn Vũ Nghiên hơi nhếch lên:
- Nói như vậy, lần này Vũ Văn Đào toi công rồi?
Tần Dương cười cười:
- Nhất định là toi công.
Văn Vũ Nghiên nháy mắt mấy cái:
- Mọi người đều nói chuyện này có thể dính dáng đến cậu, tôi nghĩ Vũ Văn Đào cũng sẽ nghĩ như vậy…
Tần Dương không hề để ý, tiêu sái cười nói:
- Bọn họ nghĩ thế nào là việc của họ, chỉ là nếu chứng minh có liên quan đến tôi, vậy phải đưa ra bằng chứng mới được.
Văn Vũ Nghiên hé miệng cười cười:
- Người khác có lẽ cần chứng cứ, nếu Vũ Văn Đào muốn đối phó ai, chưa chắc cần chứng cứ.
Tần Dương cười haha nói:
- Cậu đang nhắc nhở tôi sao?
Văn Vũ Nghiên thản nhiên thừa nhận nói:
- Phải, cho dù chuyện này có dính dáng đến cậu hay không, theo hiểu biết của tôi về Vũ Văn Đào, hắn tất nhiên sẽ quy việc này do cậu làm, hắn nhất định trả thù cậu, bản thân cậu cẩn thận một chút.
Tần Dương mỉm cười nói:
- Có thể khiến đại mỹ nữ Văn chủ động quan tâm, thật là không dễ dàng nha.
Văn Vũ Nghiên liếc Tần Dương:
- Tôi chỉ là không hi vọng bạn mình vì mình mà gặp phải đả kích trầm trọng, cho dù sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258830/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.