Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Tần Dương. Tần Dương vuốt hai mắt, từ từ ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
Sau đó, hắn cầm lấy đồng hồ để nhìn giờ, không ngờ đã 11 giờ trưa. Hôm nay hắn lại cúp học thêm một buổi nữa.
Cũng bởi mãi đến ba giờ sáng nay hắn mới về nhà. Hơn nữa, ngày hôm nay hắn muốn đi thực hiện một việc.
Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, bấm số điện thoại của Hoắc Kim Hải.
- Anh Hải, hôm nay anh có bận gì không?
Thanh âm sang sảng của Hoắc Kim Hải vang lên:
- Không bận gì cả. Lão đệ, có chuyện gì sao?
- Vâng, em có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ.
Hoắc Kim Hải đồng ý ngay:
- Việc gì thế, chú cứ nói ra đi.
- Tử Tinh Sơn Trang, anh có nghe qua chưa?
Hoắc Kim Hải ừ một tiếng:
- Anh biết, đây là cơ ngơi của Hồ Minh, có chút bối cảnh chống lưng.
Tần Dương cười nói:
- Em muốn mời anh Hải đi cùng em đến Tử Tinh Sơn Trang một chuyến.
Tất nhiên Hoắc Kim Hải hiểu rõ lời mời này không chỉ đơn giản là đi dạo một vòng, hắn hiếu kì hỏi:
- Sao vậy? Hồ Minh chọc giận chú à?
- Không, Hồ Minh không chọc đến em mà là Hồ Nguyên – con của hắn.
Tần Dương tóm tắt lại mọi sự trong năm ba câu. Hoắc Kim Hải nghe xong thì nổi giận:
- Thật không thể tin nổi! Hành động đấy quả là coi trời bằng vung. Tuổi thì bé tí mà âm độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258893/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.