Triệu Bân vừa nói xong, thì cả đám lưu manh cũng bắt đầu đứng dậy vây Tần Dương lại, có hai tên tiện tay nhặt lên gậy bóng chày rơi ở dưới đất, lại có hai tên nhấc lên băng ghế, còn có hai tên rút ra dao găm, cả đám nhìn chằm chằm vào Tần Dưng bằng ánh mắt bất thiện.
Tần Dương cười cười, ánh mắt khẽ đảo qua những người này, vẻ mặt vẫn tự nhiên:
- Biết đánh hay không, chẳng phải thử là biết ngay thôi sao?
Triệu Bân nhìn thấy Tần Dương ở trong tình huống như vậy mà vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao người ta đã dám một mình tới đây, thì nhất định kiểu gì cũng có chút năng lực, có cái để dựa vào, không có tí bản lĩnh, ai dám lên Lương Sơn!
Nhưng dù gì thì Triệu Bân cũng là lão đại ở chỗ này, người ta đã tìm tới tận cửa, phía bên mình lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể đầu hàng hay sao?
Nếu cứ như vậy mà đầu hàng, sau này làm gì còn mặt mũi ra ngoài lăn lộn nữa?
Cứ giã nó cái đã!
Lỡ như thằng nhóc này chỉ là một tên khoác lác thì sao!
Triệu Bân lùi về phía sau mấy bước, trầm giọng quát:
- Giã nó!
Người xông lên đầu tiên là một tên cầm gậy bóng chày, hắn vung gậy đập thẳng về phía cánh tay Tần Dương, một gậy này mà đập trúng, thì hoàn toàn có thể nện gãy một cánh tay, nhưng tiếc là một gậy này lại không đập trúng mục tiêu, mà là trực tiếp rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258891/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.