Ánh trăng mờ mịt, lại càng làm cho khu rừng trúc thêm vẻ âm u.
Tần Dương liên tục đạp nát mấy cây trúc để mượn lực phản chấn, ngay lập tức hắn và Hàn Thanh Thanh nghiêng người trượt xuống phía dưới, đi sâu vào bậc thang bên cạnh rừng trúc.
- A!
Hàn Thanh Thanh khẽ rên lên một tiếng, cũng không biết là cô đã bị trúng đạn hay là va phải chỗ nào, nhưng hiển nhiên là cô đã cố gắng kìm lại, không cho bản thân phát ra âm thanh quá lớn.
Tần Dương thở dốc hai cái, hắn nhẹ nhàng đặt Hàn Thanh Thanh xuống đất, nói khẽ:
- Nằm sấp xuống, đừng cử động!
Đương nhiên là Tần Dương nghe thấy tiếng rên của Hàn Thanh Thanh, nhưng với tình hình hiện tại thì hắn cũng không có dư thừa tinh thần để lưu ý tới những chuyện khác, lúc nào còn chưa giải quyết được tay súng ngoài kia, thì tới lúc đó hắn vẫn còn chưa có khả năng kiểm tra cho Hàn Thanh Thanh.
Khi Tần Dương nhìn thấy tay súng đứng bên ngoài giơ súng hướng về phía đối diện, hắn không khỏi cảm thấy mình đúng là may mắn, cả mình lẫn Hàn Thanh Thanh đều mặc quần áo tối màu, nếu như đổi thành màu trắng, thì dù nơi này có là rừng trúc âm u tối như mực đi nữa thì cả hai vẫn cực kỳ nổi bật, sẽ dễ bị đối phương bắn trúng hơn.
Dù hiện tại tay không tấc sắt nhưng Tần Dương cũng không hề lo sợ chút nào, hắn thọc hai tay vào sâu trong đống tuyết, sau đó nắm chặt hai tay lại, hai quả cầu tuyết cỡ như nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258917/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.