Mặc dù Hàn Thanh Thanh có chút nghi ngờ lời giải thích của Tần Dươngnhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, dù sao cũng hợp tình hợp lý.
Tần Dương đúng là đã từng nói hắn sống ở nước ngoài mấy năm, ở nước ngoài muốn tiếp xúc với súng rất dễ dàng.
- Chúng ta phải báo cảnh sát sao?
Tần Dương lắc đầu:
- Chuyện này cho dù cảnh sát đến cũng vô ích, đối phương chạy cũng chạy rồi, chút nữa tôi gọi điện cho Kiều Vi.
Tần Dương hơi dừng lại một chút, mở miệng nói:
- Đợi chút nữa đừng nói chuyện này với người khác, tránh cho bọn họ khủng hoảng, dù sao hôm nay cũng là ăn mừng sinh nhật lão nhị, nếu nói ra e rằng sẽ hết vui.
Hàn Thanh Thanh xanh ừ một tiếng, chợt lại có chút bận tâm nói:
- Tên sát thủ kia sẽ quay lại nữa sao?
Tần Dương lắc đầu nói:
- Chắc không đâu, quả cầu tuyết tôi ném ra ít nhất đã làm gãy xương tay hắn, tay phải hắn tạm thời phế rồi, súng cũng rơi ở đây, hắn còn quay lại tìm kiếm tôi chính là tự tìm chết. Hơn nữa xuống núi dễ lên núi khó, hắn lăn xuống từ sườn núi, muốn lên lại cơ bản là chuyện không thể.
Hàn Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thấy phân tích lý trí tỉnh táo của Tần Dương, nhớ đến chuỗi phản ứng vừa rồi cực kì nhanh của hắn, cảm thấy ngày càng không thể nhìn thấu Tần Dương.
- Đối phương cầm súng, còn muốn giết chúng ta, cậu không sợ chút nào sao?
Tần Dương nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hàn Thanh Thanh, nhất thời có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258918/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.