- Ây yà! Mấy người các cậu, hôm qua độc ác quá, đêm giáng sinh lãng mạn của tôi, đều bị các cậu làm hỏng bét hết!
Trong nhà ăn, Hà Thiên Phong vừa húp cháo, vừa càm ràm đám người ngồi cùng, hôm qua hắn thực sự rất thảm, đến mức bây giờ sắc mặt của hắn trông vẫn còn chưa được tốt lắm.
Tần Dương kẹp lấy một cái bánh bao, lạnh lùng cười nói:
- Ai bảo cậu khi đó chọc tức tôi như vậy, đã nói với cậu rồi, ra ngoài sống sớm muộn cũng phải trả giá. Nếu không phải tôi nhìn cậu say như chết, đáng thương như vậy, mới tìm mấy cô phục vụ lấy cho cậu hai chai nước nho để cậu uống, bằng không thì giờ chỉ sợ cậu còn dậy không nổi đấy.
Hà Thiên Phong hay tay nắm quyền lại lạy tạ, mặt đắc ý:
- Cảm tạ ơn không giết của lão đại, dù nói thế nào, tôi cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi, lại có thể phách lối thêm một năm nữa.
Triệu Nhị hiếu kỳ hỏi:
- Nước nho có thể giải rượu sao?
Tần Dương cười nói:
- Có tác dụng nhất định nào đó, có thể làm giảm sự hấp thụ rượu, tóm lại sẽ cho người ta thấy dễ chịu một chút.
Triệu Nhị khâm phục nói:
- Tần Dương cậu thật lợi hại, cái gì cũng biết.
Nhạc Vũ Hân cười hì hì nói:
- Tửu lượng Tần Dương lợi hại như vậy, khẳng định trước kia thường xuyên uống rượu, uống say nhiều lần quá, uống đến ra cả kinh nghiệm rồi!
Mọi người bất giác được trận cười sảng khoái, thanh niên mà, thua người thua mạng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258922/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.