Tần Dương ngồi trong phòng Hàn Thanh Thanh hơn một giờ. Hai người tuỳ ý trò chuyện khiến cho cảm xúc của Hàn Thanh Thanh trở nên ổn định hơn nhiều. Cảm giác này cộng thêm việc uống rượu trước đó khiến Hàn Thanh Thanh cảm thấy buồn ngủ.
- Có thể đợi tôi ngủ rồi cậu mới rời đi không?
Tần Dương cười cười nói:
- Không có vấn đề gì. Nhưng cậu không sợ tôi làm chuyện xấu với cậu sao?
Hàn Thanh Thanh lườm Tần Dương một cái:
- Chẳng lẽ tôi còn không rõ tính cách của cậu hay sao? Tuổi còn trẻ nhưng lại có ý chí của một lão tăng. Cậu sẽ làm chuyện xấu gì chứ? Kể cả vén chăn của tôi lên chưa chắc cậu sẽ dám làm cơ.
Tần Dương hít sâu một hơi, hơi có chút xấu hổ:
- Cậu đang ca ngợi hay nói móc tôi vậy?
- Khen ngợi cậu có thể khiến người ta yên tâm.
Tần Dương nhún vai nói:
- Được rồi, vậy thì cậu ngủ đi. Tôi nghịch điện thoại một chút, đến lúc cậu ngủ thì tôi sẽ đi. Dù sao tôi cũng phải xứng đáng với sự tín nhiệm của cậu mới được.
Hàn Thanh Thanh mím môi, hé ra một nụ cười nhẹ rồi ngáp một cái, trở mình nằm nghiêng trên giường.
- Chúc ngủ ngon.
Tần Dương lấy điện thoại ra, mỉm cười nói:
- Ngủ ngon.
Tần Dương mở phần tin nhắn nhóm của mọi người cùng đi khác:
- Mọi người đang làm gì thế?
Triệu Nhị đáp:
- Đang chơi poker ở phòng 302. Chơi không?
Tần Dương nhìn thời gian, vì hôm nay ăn cơm khá sớm nên bây giờ mới mười giờ, chưa tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258921/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.