- Cậu đang làm gì vậy?
Hàn Thanh Thanh tò mò nhìn xem Tần Dương dùng dao cắt áo thành những mảnh nhỏ, sau đó lại buộc thắt nút những mảnh vải này lại thành một sợi dây thừng, quấn cho thật chắc lại, cuối cùng hắn cẩn thận cột sợi dây thừng này vào chuôi con dao nhỏ.
Tần Dương cười cười, ngẩng đầu:
- Tôi đang làm đồ xiên cá!
- Xiên cá?
Tần Dương chỉ vào cây sung để bên cạnh, nói:
- Chỉ còn lại vài viên đạn, chúng ta phải để dành để chuẩn bị cho tình huống cần thiết, lại nói, dùng súng để bắt cá cũng quá lãng phí, hơn nữa còn rất khó, chỉ cần cá hơi nhỏ chút thì đã rất khó nhắm chuẩn rồi. Bắn được con lần trước cũng là nhờ may mắn, hình thể đủ lớn, khoảng cách đủ gần, tôi cũng không dám chắc lần này chúng ta còn may mắn như vậy nữa không.
Hàn Thanh Thanh tò mò nhìn con dao nhỏ:
- Cậu định sử dụng thế nào, cậu cột sợi dây vào là để kéo con dao về phải không?
- Đúng vậy, nếu không chẳng phải ném ra là mất luôn hay sao?
Tần Dương cột đầu còn lại của dây thừng vào tay mình, mỉm cười nói:
- Để như vậy thì dù ném ra cũng không sợ rớt.
- Mà chẳng phải chúng ta còn chưa ăn hết con cá kia sao?
Tần Dương cười nói:
- Phải chuẩn bị trước, hơn sau khi săn được thì còn có thể uống máu cá, con cá kia cũng đã chết được một thời gian rồi, lượng nước đã bốc hơi gần hết, chúng ta cần bổ sung đủ nước, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258932/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.