Điện thoại đến tay, Tần Dương trực tiếp gọi điện cho Hoắc Kim Hải.
- Alo?
- Anh Hải, là em, Tần Dương.
Giọng nói Hoắc Kim Hải lập tức trở nên cao vút:
- Tần Dương, con bà nó, chú ở đâu, chú không sao chứ?
Tần Dương cười khổ nói:
- Bọn em không sao, bạn học em Hàn Thanh Thanh bị bắt cóc lên biển, em đi giải cứu, sau đó gặp phải gió bão. Chúng em trôi dạt trên biển hai ngày ba đêm, vừa được một chiếc du thuyền khởi hành từ Nhật Bản đi Philippines đến cứu. Vì vừa rồi khi cầu cứu em đã dùng súng để tạo ra âm thanh thu hút bọn họ, bọn họ có chút lo lắng, cần kiểm tra thẻ học sinh của tụi em.
Tần Dương nhắc đến hai chữ học sinh, Hoắc Kim Hải lập tức hiểu ra, cười nói:
- Được, việc này giao cho anh, bọn chú không sao là được.
Tần Dương dạ một tiếng:
- Anh Hải, anh giúp em thông báo cho người liên quan, để bọn họ đừng lo lắng. Hai người em và Hàn Thanh Thanh đều không sao, đợi du thuyền đến Philippines bọn em có thể ngồi máy bay quay về.
- Được!
Tần Dương giao điện thoại cho trên tàu, chuyện thân phận, Hoắc Kim Hải đương nhiên có cách giúp Tần Dương chứng minh, việc này Tần Dương không cần lo lắng.
Rất nhanh, khi vị thuyền trưởng kia quay lại lần nữa, thần sắc trên mặt đã nhiệt tình không ít, an ủi vài câu liền cho nhân viên trên thuyền dẫn người đến phòng khách nghỉ ngơi, còn bảo người đưa đến hai phần đồ ăn khuya cho họ.
- Tắm rửa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258933/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.