Tần Dương nhìn vẻ mặt oán hận của người đàn ông, nhíu nhíu mày.
- Bây giờ bọn mày sắp chết rồi, chắc sẽ còn bị tao thả xuống biển làm mồi cho cá mập, chỉ là tại sao tao không sống nổi?
Người đàn ông cầm đầu thở dốc:
- Lần hành động này bọn tao chỉ là nhóm người thứ nhất, bọn tao còn có nhiều người theo sau chiếc thuyền này. Chỉ cần bọn tao không có tin tức, vậy có nghĩa là bọn tao hành động thất bại, họ sẽ tiếp tục hành động. Mày và cả tất cả mọi người trên tàu đều chết hết!
Trong mắt Tần Dương tăng thêm mấy phần lạnh như băng:
- Trong con chip đó rốt cuộc là cái gì, đáng để bọn mày chơi lớn như vậy? Trên tàu này ít nhất có hai ba trăm người, lẽ nào bọn mày chuẩn bị giết sạch tất cả?
Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh nói:
- Nếu mày đã không biết, vậy mày vĩnh viễn không cần biết. Ngược lại mày cũng không sống được, mày và bọn tao chết chung đi. Nói cho mày biết một bí mật…
Tần Dương nhìn thần sắc hung tợn mang theo vẻ đắc ý của người đàn ông cầm đầu kia, trong lòng trầm xuống khó hiểu:
- Bí mật gì?
Thần thái người đàn ông cầm đầu bỗng nhiên cười to haha điên cuồng:
- Trên chiếc tàu này tao đã sớm cài đặt một trái bom uy lực vô cùng lớn. Trái bom này đủ nổ tung cả chiếc tàu. Bây giờ hãy để chúng ta cùng nhau bỏ mạng ngoài biển khơi đi!
Sắc mặt Tần Dương thay đổi, khom người đưa tay đến người đàn ông cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258943/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.