Không chỉ Tần Dương và Hàn Thanh Thanh mà nhiều người khác cũng phát hiện ra đội thuyền ở đằng xa.
Những người sống sót trên phà cứu hộ nhìn thấy đội thuyền thì hưng phấn cố sức hô to.
Trong lòng Tần Dương không hề có một chút hưng phấn mà chỉ toàn là băng giá.
Giữa biển khơi vô tận như thế này làm sao lại có sự trùng hợp như thế? Một chiếc thuyền vừa chìm thì một thuyền khác xuất hiện. Điều này chỉ chứng tỏ rằng lời nói của người đàn ông vừa chết kia là thật.
Tần Dương rất muốn nói cho mấy người này rằng chiếc thuyền kia không phải là cứu tinh mà là thần chết.
Ở chỗ phà cứu hộ của Tần Dương, cả đám hơn hai mươi người cực kì hưng phấn, thậm chí có người chưa cần thảo luận đã quẫy nước để đẩy thuyền đi đến gần chiếc thuyền kia.
Hàn Thanh Thanh cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Vừa rồi, cô cũng nghe thấy những gì hắn nói, hiểu rõ nguyên do nên biết rằng chiếc thuyền vừa mới tới này định làm gì.
Người bảo vệ đứng ở đầu phà cũng rất vui mừng khi thấy chiếc thuyền:
- Mọi người cùng quẫy nước đẩy thuyền hướng về phía chiếc thuyền kia.
Tần Dương khẽ cắn môi, đứng thẳng người dậy:
- Không được đến gần, phải mau chóng rời khỏi nơi đây, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết.
Tất cả mọi người nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi và hoài nghi.
Người bảo vệ trầm giọng hỏi:
- Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế?
Tần Dương nhanh chóng nói:
- Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2258945/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.