- Buổi chiều em lại trốn học!
Tiết Uyển Đồng tức giận nhìn Tần Dương, bộ dạng không quá nghiêm nghị nhưng khiến người ta cảm thấy có chút dễ thương.
Tần Dương gãi đầu, hơi có chút lùng túng:
- Dạ, có chút việc trì hoãn, sao chị biết em không lên lớp?
- Xế chiều hôm nay chị họp lớp, nói chút chuyện.
Biểu cảm Tần Dương bất lực:
- Được rồi, sau này chắc sẽ không trốn học nữa.
Tiết Uyển Đồng không cách nào ép Tần Dương, giọng chuyển thành ôn nhu:
- Chị đã tự chào hỏi mấy giáo viên khác rồi, thành tích bình thường của em đạt chuẩn nhưng kì thi cuối cùng em vẫn phải thi đạt tiêu chuẩn mới được.
Tần Dương dạ một tiếng, mỉm cười nói:
- Cảm ơn chị Đồng.
Tiết Uyển Đồng có chút bất lực nói:
- Lúc chị đi tìm gọi em còn bị hai giáo viên phê bình nữa, nói chị là chủ nhiệm lớp mà không yêu cầu nghiêm khắc với học sinh…
Tần Dương an ủi:
- Lần này thời gian vội vàng, phiền chị rồi. Học kỳ tới em ước chừng cũng sẽ trễ nải nhiều thời gian hơn. Em sẽ làm bệnh án giả, viết đơn xin nghỉ học lâu dài, như vậy sẽ không liên lụy giáo viên nữa.
Biện pháp Tần Dương nói thật ra vô cùng thịnh hành ở trường học, nhưng các giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ vì lý niệm vốn dĩ của trường học là đại học tức là xã hội, rất nhiều sinh viên vào đời thực tập hay đi làm sớm, thời gian đương nhiên sẽ khá cứng nhắc, dù sao nên thi vẫn phải thi.
Tiết Uyển Đồng dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259156/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.