Tần Dương suy nghĩ một lát, cầm bút viết lên trên giấy hai chữ.
- Cảm ơn!
Tần Dương lại đưa tờ giấy đẩy qua. Hàn Thanh Thanh là người rất thông suốt chọn cách từ chối nhã nhặn, cũng đồng nghĩa với việc chủ động thay Tần Dương buông lỏng gông xiềng đạo đức ra, không làm hắn rơi vào tình thế khó xử.
Hàn Thanh Thanh cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cầm bút vẽ mấy đường sau đó lại đẩy trở về.
Tần Dương lại nhấc tờ giấy lên xem, mặt không nhịn được hiện ra nét cười thầm.
Ở phía dưới hai chữ cảm ơn, không có chữ nào, chỉ có hình một cái đầu, thè lưỡi mỉm cười oa oa còn đưa tay làm tư thế "oh yeah" nữa.
Tan học, Tần Dương đứng lên, dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị bước ra.
- Đợi chút.
Hàn Thanh Thanh gọi Tần Dương lại, sau đó ghé sát đầu tới, hạ giọng xuống thật nhỏ nói:
- Chuyện mà đã xảy ra giữa hai đứa, tôi chỉ hi vọng tồn tại trong kí ức của hai chúng ta, tôi không muốn người thứ ba biết.
Tần Dương hiểu rõ ý của Hàn Thanh Thanh, hắn mới vừa nói Văn Vũ Nghiên tìm hắn đi ăn cơm, có thể muốn hỏi chuyện mấy ngày hôm nay, cho nên mới phòng hờ trước cho hắn một câu, lỡ đâu chính hắn lại nói lỡ miệng thì sao.
Tần Dương mỉm cười, gật đầu dứt khoát:
- Chắc chắn rồi.
Hàn Thanh Thanh rút đầu về, ừ một tiếng:
- Những chuyện khác thì không có gì, bye bye.
Tần Dương ôm lấy sách ra khỏi phòng học, đi tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259153/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.