Trên bàn rượu có một quy luật, người nói mình say rồi bình thường đều còn lý trí, còn người nói mình vẫn còn tỉnh, bình thường đều say rồi.
Tần Dương đang suy nghĩ làm sao trấn an Thược Dược, còn La Thi Nhã bên cạnh cười híp mắt nói:
- Vân Vân ngồi xuống đi, không cần để ý bọn họ, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Chuyện vừa rồi chúng ta còn chưa nói xong mà.
Thược Dược hừ một tiếng nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Biểu cảm Tần Dương hơi có chút quái dị, dì nhỏ được lắm, không ngờ Thược Dược thật sự nghe lời, cứ như vậy ngồi xuống không làm loạn?
Trên mặt đám người Liệp Ưng cũng toát ra hai phần ý cười, bọn họ đều nhìn thấy khí thế làm ầm ĩ của Thược Dược sau khi say, sao hôm nay lại ngoan như vậy?
Dù nói thế nào, Thược Dược cũng yên tĩnh lại, không uống rượu nữa. Đây cũng là chuyện tốt, mấy người Tần Dương liền tiếp tục nói chuyện vừa nãy.
Một bữa cơm ăn đến chín giờ, một lít rượu trắng trong chai mọi người cũng uống hết rồi, mọi người cũng sắp uống hết nổi rồi.
Tần Dương cười cười:
- Hôm nay cứ vậy đi, đợi năm sau mọi người quay lại, chắc tôi vẫn ở Kinh Thành, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp.
- Được!
Tất cả mọi người đều là hán tử không câu nệ, cũng không nhăn nhó, rối rít sảng khoái đồng ý.
Tần Dương gọi phục vụ đến, chuẩn bị tính tiền, nhưng được báo cho biết hóa đơn phòng bao này của họ đã được trả rồi.
Tần Dương cất ví tiền, cười nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259206/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.