Tần Hoa trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cảm thán nói:
- Con trưởng thành rồi.
Tần Dương mỉm cười nói:
- Cha, không cần phải lo cho con nữa, con đã tròn 20 tuổi rồi, là người lớn rồi, con có thể chăm sóc tốt cho mình, hay là, con gọi mẹ nghe điện thoại?
- Đừng gọi bà ấy!
Tần Hoa nhanh chóng ngăn lại, nhưng chợt cảm thấy ngữ khí của mình hình như không đúng lắm bèn giải thích nói:
- Đến cả giao thừa mà cha cũng không về, trong lòng bà ấy nhất định rất giận. Thôi đừng làm bà ấy thêm không vui nữa, con tìm cơ hội thích hợp nói với bà ấy một tiếng là được...
Một hồi còi xe cắt đứt lời nói của Tần Hoa, giọng Tần Hoa lập tức trở nên vội vàng:
- Đồng nghiệp đang giục cha, cha phải đi rồi, đón năm mới vui vẻ, con trai, đợi cha về sẽ có quà cho con.
Tần Dương trong lúc nhất thời tâm trạng cũng có phần phức tạp:
- Vâng, cha, năm mới vui vẻ!
- Con trai, cảm ơn con đã hiểu cho cha... Nhớ thay cha chuyển lời hỏi thăm đến mẹ con.
- Tu tu!
Lại là xe tiếng còi xe, lần này là kêu liên tục hai lần, hiển nhiên có người đang giục Tần Hoa, Tần Hoa cũng không nói nhiều nữa:
- Như vậy nhé, hẹn gặp lại!
- Hẹn gặp lại cha!
Tần Dương vừa mới dứt lời, âm thanh tút tút đã kêu lên, rõ ràng là Tần Hoa ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.
Tần Dương buông điện thoại xuống, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Mở nhật ký cuộc gọi ra, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dac-cong/2259207/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.