- --
"Lạc Thanh Đồng! Mau giao Thiên phẩm huyền đan trong tay ngươi ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!".
Những người này lạnh giọng quát.
Một thanh âm lạ lẫm vang lên trong đầu Lạc Thanh Đồng.
"Một đám ngốc, không có kiến thức! Thiên phẩm huyền đan tính là thứ gì? So với nước thuốc mà ngươi vừa hấp thu, căn bản chính là cặn bã!"
"Đừng nói là người tập võ bị phế đan điền, cho dù là tuyệt thế phế vật bị ném vào nước thuốc kia thì cũng có thể tái tạo kinh mạch toàn thân, lập tức biến thành thiên tài! Đám người này chỉ biết tới Thiên phẩm huyền đan, thật là đám người quê mùa!"
"Còn có nữ nhân ngu xuẩn này a! Thế mà lại bị đám rác rưởi này đuổi giết, thật sự mất mặt!"
Lạc Thanh Đồng thấy những người này muốn lao về phía mình, căn bản là không muốn để ý.
Xoay người trước muốn đem bọn họ bỏ xa, lại không nghĩ tới trong đầu bật ra giọng nói.
Nàng hoảng sợ tới mức trượt chân một cái, thiếu chút nữa là té lăn trên mặt đất.
"Ai?".
Ánh mắt nàng cảnh giác quét khắp bốn phía.
"Hừ! Ngu ngốc...".
Thanh âm kia vừa mới vang lên lần nữa, đột nhiên im bặt.
Lạc Thanh Đồng cười lạnh nhéo nhéo hàm dưới của con heo nhỏ trong lòng ngực, vẻ mặt cười nhưng trong lòng thì không nói: "Có phải mày cảm thấy mắt tao mù thì không biết miệng của mày đang động không? Mắng đến vui vẻ như vậy?"
Mắng nàng là nữ nhân ngu ngốc? Lạc Thanh Đồng nheo nheo đôi mắt, trên măt vẫn còn vết máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dong-thuat-su-tuyet-the-dai-tieu-thu/214185/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.