- --
Lạc Thanh Đồng nhìn gia hỏa này, nàng không nghĩ rằng nó từ chỗ nam nhân kia chạy ra.
Khí thế của nam nhân kia không giống như kiểu sẽ nuôi sủng vật đáng yêu như vậy.
Chẳng lẽ nó từ trong rừng cây đuổi kịp nàng?
Lạc Thanh Đồng búng búng cái mũi nhỏ của nó, nói: "Được rồi! Mày đi nhanh đi! Tao còn có việc phải làm, không rảnh mang theo mày đâu."
Nàng còn muốn đi tìm đám người đuổi giết nàng để tính sổ, thuận tiện điều tra một ít manh mối hữu ích, không rảnh mang theo tiểu gia hỏa mềm như bông lại không có lực sát thương này.
"sdfhjdhgjhg^%^%!"
Nhìn ngón tay của Lạc Thanh Đồng lướt qua, bốn chân của con heo nhỏ vừa lật lại được liền ôm lấy, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn nàng.
"A! Đừng nhìn tao như vậy, tao cũng không muốn ăn thịt mày.
Cái chiêu làm bộ đáng yêu này đối với tao cũng không có tác dụng!".
Lạc Thanh Đồng nói xong liền ném tiểu gia hỏa này qua một bên.
Đúng lúc này một thanh âm có vẻ không xa truyền tới.
"Ở chỗ này! Nàng ở chỗ này!"
Tại thời điểm nghe được tiếng người, Lạc Thanh Đồng cũng đột nhiên kêu đau một tiếng, mày khẽ nhíu lại.
Cái con heo nhỏ kia thừa dịp nàng phân thần, hung hăng cắn một cái ở ngón tay nàng.
"Đau!"
Lần này lập tức liền thấy máu.
Lạc Thanh Đồng phủi tay quăng con heo nhỏ ra.
Nhưng lúc này trong đầu nàng đột nhiên choáng váng một trận.
Một đạo ấn ký chợt lóe sáng giữa trán Lạc Thanh Đồng rồi biến mất, chỉ để lại dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-dong-thuat-su-tuyet-the-dai-tieu-thu/214186/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.