“Nhược Nghiên? Vì sao lại nhìn ta như vậy?” Tào Hãn nhận thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, không có oán hận, không có mâu thuẫn, không có kháng cự, tất cả ánh mắt đó của nàng từ trong ra ngoài đều chỉ thấy hình ảnh của hắn, cũng giống như hắn trong mắt chỉ có một người, không thể bao giờ có thể chứa thêm bất kỳ hình ảnh nào khác…
Hắn thấy nàng như vậy nhìn mình làm cho hắn có cảm giác như một mũi tên vừa bắn vào lồng ngực mình, nhưng mà mang đến cho hắn không phải là cảm giác đau đớn mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, vui mừng không thể khống chế, làm hắn hạnh phúc phát điên vậy…
“Ta thấy hình như mặt của ta có nhọ rồi, nên Hoàng thượng mới nhìn ta như vậy?” Băng nhíu mày cười khẽ, ánh mắt vội vàng rời khỏi ánh mắt của hắn, cúi đầu thấp xuống nhìn vào long bào của hắn vẽ một con rồng đang giơ nanh múa vuốt, có một số việc nàng không dám tin vào chính mình nữa, bời con người thật của Tề Nhược Nghiên vẫn ngự trị ở trong nàng, nàng ta lại rất hiểu nàng, cho nên đối với nàng mà nói nàng không có quyền nghĩ chuyện riêng tư ở đây. Chính vì vậy mà nàng đã quyết tâm không thèm nghĩ nữa.
Nàng chán ghét bị uy hiếp, hơn nữa chán ghét bị một nữ nhân uy hiếp, đối nàng mà nói thì nữ nhân này như một người đã chết, thật buồn cười đó là người chết đó vẫn ngự trị cùng nàng trong một thể xác, thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/1845609/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.