“Đúng rồi, ta hôm kia có đi thăm lão tặc Tề Lệ một chuyến, hắn thân mình không được khoẻ, đã lâm vào hôn mê nhưng vẫn gọi tên nữ nhi, dù sao đã cũng là chuyện của cha con họ, ta muốn cho cha con họ gặp nhau một lần, hoàng huynh liệu xem chuyện đó như thế nào, tốt nhất là nên quyết định sớm thì tốt hơn.”
“Gặp mặt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Vạn nhất đó là điều tốt với hắn, nhưng mà đối với nàng có tốt không, Nhược Nghiên thân mình không được khoẻ, rất dễ bị kích thích, chuyện này tốt nhất vẫn là nên giấu thì hơn!
Tào Hãn lại suy nghĩ một lát mới nói:“Về phần việc an táng, phụ hoàng di chỉ đã nói trước,đại tướng khai quốc công thần nếu có chết thì phải làm cho long trọng, an tán trong lăng của Phụ hoàng, để cung phụ hoàng làm bạn! Việc này cứ giao cho ngươi đi làm, không nên rêu rao nhưng mà cũng không quá được sơ sài, dù sao hắn cũng vì Đại Cảnh mà lập không ít đại công……”
“Ha…… Vẫn là hoàng huynh lo lắng chu đáo. Được rồi, giao cho ta đi! Ta làm việc thì hoàng huynh không cần lo lắng gì sao?” Dựa theo kế hoạch lúc trước, Tề Lệ nếu mà chết thì không có nơi an tang, nhưng mà nay lại được an táng tại hoàng lăng…Chính là mệnh của hắn vẫn là tốt…!
Tào Hãn vừa lòng gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu mới mở riệng nói:“Triệt, vào giữa tháng chín…” Nhưng mà lời vừa định nói ra khỏi miệng thì lại nuốt trở vào, điều mà hắn muốn hỏi chính là đêm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/1845610/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.