Trở lại Thanh Dương cung, nô tài nhóm thấy nàng tâm tình rất tốt nên tìn nàng, im lặng không nói gì cả.
Đến buổi chiều, sau khi dùng bữa tối, Băng nói là mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi, mọi người hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu rồi đi ra.
Trong điện không người, Băng muốn lấy nước đọc chữa ra để đọc bức thư của Lâm Diễm đưa cho nàng, chợt nghe thấy co s tiếng người đi vào, thì ra là Tú Nhi, chưa có nói gì đã đi vào trong điện, nàng thở phù một cái. Chỉ thấy nàng đi vào, trong mắt đầy nước như trực trào ra đến nơi. Vừa đến gần nàng đã quỳ xuống nói :
“Tiểu thư có phải là không tin tưởng Tú Nhi phải không?” Tú Nhi nhỏ giọng nói, nước mắt trào ra.
Nhìn kỹ ra thì Tú Nhi nếu trưởng thành thì thực sự là xinh đẹp, tao nhã, thậm chí trên người còn có một loại khí chất gì đó mà không phải bất kỳ nha hoàn nào cũng có…
“Tú Nhi, sao ngươi lại nói những lời như vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỷ muội, nếu ngay cả ngươi cũng không tin, thì trong cung này ta có thể tin ai đây ?’’ Băng cười cười, dựa theo như lời Tề Nhược Nghiên mà nói. Trong lòng lại thấy mình thật là người không đúng, bản thân nàng cảm thấy nha đầu Tú Nhi này thật khả nghi, chỉ có Tề đại tiểu thư được nuoog chiều từ bé nên không hề biết lòng người hiểm ác mới không có nghi ngờ nàng ta mà thôi.
“Mặc kệ tiểu thư tin hay không, Tú Nhi thề nếu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/1845616/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.