Đêm đã khuya, Vô Diện ngủ tại căn phòng lớn dưới tầng, bên cạnh đều là gia nhân và người làm trong quán, người nào người lấy ngáy to như sấm, trong phòng không những bẩn mà còn thối hoắc, hơn nữa muỗi nhiều như ong cứ bay vo ve loạn xạ, hắn làm sao mà ngủ, nghe thấy cửa phòng động mở, có người tiến đến, dưới ánh trăng nhìn rõ người đó là Tào Triệt, hắn nhắm mắt lại giả vờ ngáy to ngủ.
Tào Triệt vừa đến vừa lầm bầm trong miệng:“Nương tử hôm nay tính tình nóng nảy, bực tức, khuyên can mãi cũng không chịu cho ta vào phòng……”
“ Vô Diện, tỉnh lại.” Hắn lay lay người Vô Diện, Vô Diện giả vờ hừ hừ vài tiếng, làm bộ như bị đánh thức ngơ ngác nói: “Chủ tử……”
“Ngủ tránh qua một bên, hôm nay tiện này không còn phòng khác, đêm nay ta chỉ có thể tới nơi này ngủ với ngươi.” Tào Triệt nói xong liền nằm xuống bên cạnh Vô Diện.
“Chủ tử, phu nhân……”
“Ta đã sai tiểu nhị mang cơm và canh gà vào phòng, nàng ăn liền ngủ rồi.”Tào Triệt buồn ngủ mông lung nói, trên mặt hiện lên một chút gì đó như là mỉm cười.
“Chủ tử, ngày mai còn phải đi nhiều, mau ngủ đi.”
“…… Có muỗi……, thật ồn ào……”
Một đôi bàn tay to cao thấp phải trái vỗ hết lũ muỗi xung quanh, vô số muỗi chết trong đó, trong phòng liền yên tĩnh không còn tiếng ong ong…
Sáng sớm ngày thứ hai, Băng rửa mặt chải đầu sau đó lại mang mặt nạ vào, cẩn thận xem xét có hở tí nào không rồi mới đi ra khỏi phòng, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/307512/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.