“Ngươi nói bọn họ theo đường thuỷ đến Nguyệt quốc?” Tào Hãn khó tin khi nghe cấp báo của Thương kiệt về lộ trình của Triệt và Băng. Chẳng nhẽ Mộc Viễn Trạch đang ở Nguyệt Quốc?
“Vâng, thuộc hạ chính mắt thấy bọn họ lên thuyền.” Thương Kiệt khi thấy vậy không quản ngày đêm chạy về cấp báo, quần áo vẫn còn dính đầy tro bụi bám vào bộ quần áo màu xanh của hắn.
“Hoàng hậu thế nào?” Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến bộ mặt tái nhợt của nàng hắn liền không nhịn được mà đau lòng. Nàng có khi nào trách hắn đã để cho Triệt mang nàng đi thế không?
“Nương nương tự mình lên thuyền, khí sắc người không được tốt lắm.” Thương Kiệt chi tiết nói.
“Được, ngươi đi đi!” Thương Kiệt từ hôm nhận nhiệm vụ đến nay chỉ có bẩm báo ngắn gọn nhất, nói với Hãn không quá bốn câu.
Nguyệt quốc gần đây thường xuyên dục dịch chuẩn bị binh mã, không lâu nữa sẽ lại khiêu chiến, bọn họ lúc này mà đi Nguyệt quốc nhất định là nguy hiểm khôn lường, nhưng mà Triệt đã nói rồi, khi nào bọn họ rời khỏi hoàng cung, việc gì hắn cũng không được nhũng tay vào, nhưng làm sao bảo hắn yên tâm cho được. Theo như lời Thương Kiệt, bọn họ ngày đêm đi, mong rằng sớm tìm được Mộc Viễn Trạch……
Hắn cứ thế suy ngẫm đứng ở ngự thư phòng nhìn ra hoa viên, bên ngoài ánh mặt trời lên cao, nhìn thấy hoa lựa nở rộ làm hắn nhớ đến nàng khi mới mang thai lúc nào cũng kêu muốn ăn quả lựu, nếu mà không được ăn nhất định lại làm ầm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-phe-hau/307514/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.