Lại một tiếng trầm đục.
Đại thụ run rẩy, cành lá lay động, phát ra tiếng rì rào vang động một hồi. Trên thân cây năm người ôm không hết vừa thô vừa to, lúc này xuất hiện một cái hố nhỏ. Lợi Trảo Hầu bị khảm vào bên trong, vài giây qua đi, mới rơi xuống đất. Thân hình nó run rẩy, thất khiếu chảy máu, đôi mắt màu đỏ của nó lóe ra hào quang dữ tợn.
- Mẹ kiếp, con khỉ này có đạo pháp Thị Huyết gia trì, đúng là khó chơi.
Chòm râu dài chửi bới một tiếng, sau đó lại chỉ huy Tửu Tao Cẩu.
- Xông lên đi, tiếp tục chiến đấu!
- Uông!
Tửu Tao Cẩu nghe được mệnh lệnh, tinh thần phấn chấn, lại bay tới, móng vuốt điên cuồng tiếp tục chiến đấu với Lợi Trảo Hầu.
Lợi Trảo Hầu là tiểu yêu thú có tu vi mười hai năm, mà Tửu Tao Cẩu có tu vi mười bốn năm, không chỉ như thế, lại được ngự yêu sư chỉ huy, kết quả của cuộc chiến này đã định. Sở Vân ở một bên lẳng lặng quan sát, nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm kết luận.
Nói chung, yêu thú có trí tuệ của ngự yêu sư chỉ huy thường thường sẽ vượt qua chênh lệch trình độ tu vi nhất định, thành công khiêu chiến yêu thú hoang dại. Hôm nay tu vi của Lợi Trảo Hầu kém Tửu Tao Cẩu hai năm, kết quả không cần nói cũng biết.
Mắt thấy tình cảnh của Lợi Trảo Hầu càng trở nên không ổn, Sở Vân không dám tiếp tục ở bên cạnh nhìn nữa, lén lút rời khỏi chiến trường này, chạy vào trong chỗ sâu của Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/561858/chuong-14.html