Trên thực tế, không chỉ có hắn, bọn người mắt tam giác, trong lòng sớm đã sinh ra nộ khí. Nếu là lúc bình thường, tùy tiện một người trong bọn họ, đã có thể giày vò Sở Vân chết đi sống lại. Nhưng bây giờ lại đang ở trong rừng rậm, bọn hắn bị kinh ngạc nhiều lần, tính mạng của ba tên đồng hành đã nằm lại nơi đây. Điều này làm cho bọn họ biệt khuất đến cực điểm!
Bị cảm xúc phẩn nộ chi phối, tám tên đại hán như lang như hổ, bước chân nhanh hơn, tốc độ cũng tăng lên, muốn nhanh chóng bắt được Sở Vân.
- Là ở đây, lãnh địa của Mị Ảnh U Hạt Bức!
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Sở Vân đi đến nơi đây. Bước chân của hắn dần chậm lại, nín thở tập trung tư tưởng, sắc mặt rất ngưng trọng.
Yêu thú chẳng cần biết đơn thể hay quần thể, đều có quan niệm lãnh địa. Yêu thú càng mạnh, lãnh địa càng lớn. Mà Mị Ảnh U Hạt Bức trong trí nhớ của Sở Vân, cũng chính là yêu thú mạnh nhất trong cánh rừng rậm này, nó có tu vi mười chín năm.
Cây cối cao lớn, cánh lá chập chờn quỷ mị trong bóng đêm. Nhìn cánh là trước mặt, mang theo vẻ âm hàn chưa từng có, làm cho Sở Vân rùng mình một cái. Vì bảo đảm an toàn, hắn dừng bước lại, lấy trong ngực ra một bao Vô Vị Phấn, vẩy lên khắp toàn thân.
Vô Vị Phấn, tên như ý nghĩa, chính là thuốc bột che lấp mùi của bản thân. Nếu bên người không có yêu thú biết đạo pháp ẩn nấp, muốn làm một nhà Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/561861/chuong-15.html