Nếu như lần này để hắn đánh trúng, mặc kệ là chiến thuyền như thế nào cũng đều bị hắn chọc thủng.
- Phương Toái Không xông tới, "Ưng Tường" của hắn đánh xuống bảo thuyền, sau đó ắt sẽ quấy rầy. Các ngươi hãy từ từ lui lại về phía sau tới Song Tử Hạp. Ta sẽ ngăn cản một lúc, sau đó rời ra.
Đối mặt thế công kích hung mãnh như vậy, thần sắc Sở Vân vẫn không biến đổi, nhẹ giọng căn dặn.
- Tên Sở Vân này cũng chẳng có gì đáng chú ý. Rõ ràng bị ta dọa choáng váng, Trĩ Hổ gì chứ? Cũng chỉ là hư danh!
Phương Toái Không cưỡi Bạch Mi Điêu xông tới, mắt trông thấy Sở Vân sẽ chết dưới thương của hắn, nhếch mép cười nhạt đầy vẻ coi thường.
Keng!
Trước mắt bị công kích tới, Sở Vân mạnh mẽ rút Túy Tuyết Đao ra. Ánh đao sáng như tuyết, chiếu sáng cả một vùng trời.
Đao này đột nhiên vung ra, khiến Phương Toái Không nheo mắt lại, khí thế mãnh liệt liền bị kìm hãm.
- Đại Long Văn!
Sở Vân khẽ kêu lên một tiếng, mạnh mẽ vung Túy Tuyết Đao lên, ánh đao phát ra càng mãnh liệt.
Ngang rống!
Một âm thanh vang lên như rồng rống, ánh đao như tuyết hóa thành một vòi nước cực đại. Long giác dữ tợn, long nha sắc bén, mang theo khí lực hung bạo mãnh liệt, bay ngược lên trời.
- Quả nhiên là đao pháp đại thành! Vì sao còn hung mãnh hơn so với nhị ca!
Phương Toái Không cả kinh, biến sắc.
Đao thuật cũng chỉ là là một phần của đạo pháp, chỉ cần là ngự yêu sư đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562468/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.