Từng đàn Hỏa Nha bay lượn bên trên đầu cây nấm, trên mặt đất có vô số những đàn Phệ Thiết Nghĩ (kiến ăn sắt) to bằng bàn chân người, đang tìm kiếm cùng vận chuyển đồ ăn. Trừ những thứ đó ra, còn có Hỏa Sơn Quy (rùa núi lửa),Loa Tòa Manh Xà (rắn giun đinh ốc)... Đều là yêu thú hành hỏa, hành thổ, hoặc là lưỡng thuộc tính.
- Mau nhìn lên đỉnh đầu!
Có người chỉ vào tầng vách tường bên trên, kinh hoàng kêu lên. Sở Vân nhìn lại lập tức chấn động toàn thân. Đỉnh vách núi đỏ bừng, dường như là đang có vật gì đó lưu động ở bên trong, tản ra ánh sáng u ám.
- Ta biết rồi, đỉnh đầu của chúng ta chính là ở phía dưới nham tương đang nóng chảy.
Thiếu Chủ Viêm Gia mở miệng, thất thanh nói.
Nham tương bên trong núi lửa không ngừng lưu động. Mặc dù cách một tầng đất đá dày đặc, nó vẫn có thể đem nhiệt lượng cực lớn, cùng ánh sáng, xuyên thấu xuống cái thế giới này. Chính là do công lao của nó, mới tạo ra một hoàn cảnh sinh thái kỳ dị như bây giờ.
- Đây chính là sức mạnh to lớn của thiên nhiên a!
Sở Vân cảm khái, lên tiếng.
- Lão tổ, đây chính là địa đàn mà chúng ta phát hiện được.
Kẻ lúc trước đi mở đường, dẫn Lão Tổ Viêm Gia đi về phương hướng một tòa địa đàn.
- Đây không phải là địa đàn bình thường, mà là cổ địa đàn!
Lão Tổ Viêm Gia xem xét tòa địa đàn này, thanh âm mang theo một tia run rẩy.
- Địa đàn hiện giờ, đã Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/562637/chuong-270.html