CHƯƠNG 18
Long Triệt nơi này cũng rất lo lắng, chợt thấy hắn trở về, ngay cả yết kiến cũng miễn, kéo hắn hỏi tình hình Vệ Thanh Hồng sau khi hồi phủ. Lí Trọng Quang hờn giận nói hết ra. Chỉ thấy Long Triệt trên mặt trắng bệch, đến khi nghe được câu cuối cùng “Chỉ cầu công chúa dưới cửu tuyền thong thả mà đi, chờ đợi vi phu, hoàng tuyền trên đường cũng có người làm bạn” Sắc mặt thoát biến, suy sụp ngã trên ghế, trong mắt lệ quang lấp lóe, thật lâu sau thở dài: “Xem ra tỷ phu thật sự rất thương tâm, càng đối với ta thất vọng không thôi, cho rằng ta sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay với y. Ai, ta đã sớm nói với y những lời đó, y sao y một câu cũng không nhớ?”
Liên Hương ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nói: “Dù nhớ thì đã sao? Trong lịch sử không thiếu những thần tử bị giết, người nào chẳng phải đằng trước còn cùng Hoàng Thượng chuyện trò vui vẻ, nói cái gì vĩnh viễn hưởng dụng vinh hoa, ngay sau đó cả nhà đều bị sao trảm (tịchthu tài sản, chém đầu),thậm chí họa liên cửu tộc? Người hôm nay đối xử với Đại tướng quân như vậy, y trước kia cho dù có tin tám phần, lúc này cũng tuyệt không tin. Chỉ đáng thương y vẫn vì người mà suy nghĩ, còn nói phải hết sức phụ tá người. Ai, cho rằng người sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay với y lại có gì không đúng? Dù sao cuối cùng người cũng sẽ xuống tay với y không phải sao? Bất quá thì mục đích bất đồng thôi.”
Long Triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534281/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.