CHƯƠNG 19
Liên Hương biết tâm ý Long Triệt, vội kéo đệ đệ Trọng Quang nhắm mắt đi theo sau hai người gọi lại. Lí Trọng Quang không hiểu, nên hỏi: “Có chuyện gì nói mau đi, ta còn phải bảo hộ Hoàng Thượng cùng Đại tướng quân a.”
Liên Hương nhỏ giọng trách móc nói: “Hoàng Thượng có Đại tướng quân bên cạnh, còn cần đến ngươi đi theo sao? Tốt xấu theo ta cũng đã khá lâu, sao vẫn chưa hiểu chuyện được chút nào, một chút điêu luyện cũng không có.” Nói xong chỉ túm hắn lại nói chuyện tán gẫu không biết bờ bến, để Long Triệt cùng Vệ Thanh Hồng một mình đi phía trước.
Long Triệt nghẹn đã nhiều ngày, sớm nhẫn nại không được, nhìn tỷ phu y sắc mặt không có gì bất ổn, liền to gan kéo tay y vào sát người mình, một bên hì hì cười nói: “Tỷ phu, từ trước đến nay chỉ nói hoa đào nở rất đẹp, không nghĩ đến cảnh hoa rơi cũng có một loại phong tình rất khác, ngươi nói có phải hay không?”
Vệ Thanh Hồng chỉ thản nhiên gật đầu. trong mắt y, chỉ có đại mạc thiên lí, hoàng sa lạc nhật (cát vàng tịch dương) mới là cảnh trí đẹp nhất, đến nỗi cả biển hoa khôn cùng này, cũng không cảm nhận được gì. Bởi vậy thậm chí cũng không nói một lời. Đây vốn là bản tính của y, nề hà Long Triệt chột dạ, thấy y lạnh nhạt như nước, liền nhận định y còn đang giận mình, không khỏi lại kéo sát vào chút, chỉ bám lấy, lại lắp bắp không biết nên mở miệng thế nào.
Vệ Thanh Hồng thấy hắn ngày càng dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534285/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.