Trên bầu trời đen kịt, vài ngôi sao lẻ loi loé sáng, song hành với bóng dáng cô gái đang đạp xe lái xe vào ngõ.
Tòa nhà thấp tầng được xây dựng thẳng hàng, bao quanh là hàng cây xanh, Lâm Tích theo thói quen vòng quanh nơi bọn trẻ chơi đùa sau khi ăn xong bữa tối, rồi dừng xe lại.
Hàng lang tối tăm chật hẹp, đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo mỗi bước chân, Lâm Tích bước nhanh lên trên với cặp sách đeo trên người.
Cảnh tượng quen thuộc dừng lại ở tầng bốn, cô nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, nói với bên trong một tiếng: "Về rồi."
Trong căn nhà tối tăm thật yên tĩnh.
Không có ai ở nhà.
Nếu có người đáp lại nghĩa là có ma.
Lâm Tích cười giơ tay bật đèn trên tường.
Ngôi nhà lập tức sáng lên, nơi nào ánh sáng chiếu xuống, liếc nhìn có thể nhìn thấy một phòng ngủ và phòng khách giống như chim sẻ.
Ngôi nhà này là Huỳnh Tú muốn mua sau khi bán căn biệt thự ở ngoại ô của mình.
Lý do không gì khác hơn là muốn Lâm Tích có một căn nhà, không phải nhà thuê mà là một căn nhà nhỏ chỉ thuộc về mẹ con hai người.
Khi mua nơi này, Huỳnh Tú đã đến xem.
Đêm đó hai mẹ con nằm ở trên giường, Huỳnh Tú ôm Lâm Tích vào lòng, cùng con gái tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nghĩ đến cảnh tượng bệnh tình được khống chế sẽ về nhà ở, nghĩ đến cảnh tượng cuộc sống sau này của hai mẹ con ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926671/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.