Tuổi mười tám như một bước ngoặt rõ ràng, chia mọi người ở cả hai đầu của độ tuổi thành hai phe.
Người lớn sẽ chủ động mở những cánh cổng hạn chế và chào đón con vào cùng một thế giới với mình, như thể thế giới sau tuổi trưởng thành không có gì là không thể làm được.
Nhưng khi thực sự bước qua nó, thực ra không có sự khác biệt giữa tuổi mười bảy và tuổi mười tám, những thứ đôi tay không cầm nắm được sẽ không vì mình mà dừng lại, sự giam cầm sẽ không đột nhiên biến mất.
Nhưng đó là tất cả sau này.
Lâm Tích nhìn ngày sinh của Cố Niệm Nhân, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lại có chút thất vọng.
Thảo nào cô ấy phải nghỉ hai ngày. Gia đình cô ấy sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô ấy.
Gia đình.
Nghĩ đến đây, Lâm Tích cau mày cắt đứt suy nghĩ của cô về Cố Niệm Nhân.
Đối với mỗi đồng tiền bây giờ Lâm Đắc Duyên tiêu xài, vốn dĩ một nửa số đó phải được phán quyết chia cho Huỳnh Tú khi ly hôn.
Chết tiệt.
Lâm Tích hận Lâm Đắc Duyên, càng hận chính mình lúc đó không thể đứng ra bênh vực Hình Tú.
Cô đúng là một đứa con chả ra gì, đối nghịch với Lâm Đắc Duyên ngần ấy năm, thế mà lại thua trong lần quan trong nhất, lại thua thảm hại.
Chẳng trách Lâm Đắc Duyên mắng cô là đồ ăn hại.
Ánh đèn huỳnh quang màu lạnh chiếu thẳng vào phòng khách, bàn tay cầm điện thoại của Lâm Tích càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926684/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.