Cơn gió mùa thu mát lạnh xuyên qua cổ tay cô gái, sự khô khốc được thấm đẫm bởi hơi ẩm chồng lên nhau.
Từ hành lang đến dãy nhà dạy học cấp 3 là một chặng đường dài, nhưng xét về thời gian thì chỉ là một cái chớp mắt.
Lâm Tích cố ý không để mình quan tâm đến loại cảm giác này, nhưng mãi đến rất lâu sau, có nhiều chuyện từ hồi cấp 3 cô đã quên mất, thế nhưng buổi chiều hôm ấy cô không thể quên được.
Cố Niệm Nhân vừa đi tới liền nắm lấy cổ tay cô.
Mà cô cứ thế để Cố Niệm Nhân nắm tay mình.
Gió thổi qua mái tóc dài của Cố Niệm Nhân, nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt Lâm Tích.
Hương hoa toát lên sự êm đềm, tự do, những đám mây trắng bồng bềnh trên sân chơi vắng người trong xanh và sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác như ngàn cánh buồm đã đi qua.
Nhưng rõ ràng lúc đó hai người chưa trải qua những cơn sóng gió lớn.
.
Những chiếc lá vàng khô héo trải dài trên quảng trường cạnh giảng đường, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh từ không gian trống trải.
Khoảng thời gian cuối buổi chiều, tiết cuối cùng của toàn khối là tiết tự học, trên sân thể dục không có tiết học nên chỉ có lát đát vài người đứng trên đó.
— Lớp của Lâm Tích đang diễn tập lễ chào cờ vào tuần tới dưới lá cờ tổ quốc.
Tần Chu lần này trở thành người gác cờ, mặc bộ đồng phục vest, khí chất thay đổi hoàn toàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926699/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.