Lâm Tích còn nhớ rõ bản thân từng phản kháng như thế nào khi Vương Đình Tú sắp xếp Cố Niệm Nhân ngồi cạnh mình.
Lúc đó cô rất mong chờ sau lần thi khảo sát sẽ được đổi chỗ ngồi, cô biết, dựa theo thành tích của Cố Niệm Nhân, người này có thể chọn bất kỳ vị trí nào trong lớp, kể cả vị trí tốt nhất là ở giữa.
Mà giờ, vị trí tốt nhất ở giữa đã thuộc về cô ấy, điều bản thân mong chờ cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Nhưng trên mặt Lâm Tích lại không có chút hưng phấn hay vui sướng nào, thậm chí cũng không có cảm giác nhẹ nhõm được trở về tự do cũng không có.
Người ta nói thời gian như nước chảy, hòn đá vốn còn đọng lại trong tầm mắt Lâm Tích đã bị cuốn trôi, không còn chướng mắt nữa.
Hai hòn đá nằm yên lặng trong nước, theo thói quen cho rằng sau này vẫn mãi như thế, lại không ngờ mối liên kết giữa các cô quá mong manh, chỉ cần một thao tác đơn giản điều chỉnh chỗ ngồi cũng có thể tách rời cả hai.
Nhưng rõ ràng vẫn có thông tin liên lạc của nhau, không thể ngồi cùng bàn, thì vẫn có thể liên lạc với nhau qua cách khác.
Hơn nữa, cũng không hẳn là tách rời.
Thế nên có gì mà phải buồn chứ.
Với lại, cô buồn cái gì ở Cố Niệm Nhận đây?
Mà tại sao vì tách khỏi Cố Niệm Nhân cô lại buồn?
Hòn đá bóng loáng rơi xuống, cắm thẳng vào trái tim Lâm Tích.
Những ngạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926700/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.