Lá cây ngô đồng héo úa, khô và cong queo, rụng xuống đất.
Công tác quản lý của chung cư cũ quá loạn, buổi sáng xe chở rác như chỉ tiện đường lướt qua rồi mặc kệ, đôi lá vàng đột ngột rơi xuống ngay quả ngô đồng bị vỡ trên nền đất, rồi lại theo cơn gió bay trôi bồng bềnh, giống như đang tìm một nơi dừng chân lý tưởng.
Làng thành thị vào cuối tuần có cảm giác thư giãn hiếm có.
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ tầng bốn, mấy tấm rèm rẻ tiền không thể cản được ánh sáng chút nào, cùng lắm thì chỉ cản ánh sáng cho nó dịu bớt khi chiếu lên chủ nhân ở trên giường.
Mà chủ nhân ngủ ở trên giường cũng không bị ảnh hưởng mấy cho lắm, vẫn ngủ ngon lành.
Chiếc chăn bông hơi nặng mà cô đắp vào ngày thu nằm ngổn ngang trên giường, hai tay Lâm Tích giơ lên qua đỉnh đầu, tướng nằm hình chữ X.
Hôm qua tâm trạng cô rất tốt, buổi tối nằm mơ cũng thoải mái.
Chiếc giường cứng bên dưới biến thành một cánh đồng có nhiều cỏ xanh, từ đó những bông hoa nhỏ màu trắng cứ mọc lên. Khi cô nhìn qua, từng bông hoa lần lượt nở rộ trước mắt cô.
Gió thổi qua, thổi vào mũi Lâm Tích một mùi quen thuộc.
Vào mùa xuân, mọi thứ đều hồi sinh, mặt trời ấm áp và những con bướm trắng vô danh vỗ cánh bay quanh cô.
Lâm Tích vô cùng tò mò, không hiểu sao lại cảm thấy con bướm này trông quen quen.
Cô co chân ngồi dậy, vươn tay định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926701/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.