Hành lang trong khu này của bệnh viện ít có người đến, dưới ánh đèn hai bòng dáng dựa vào nhau lúc nào không ai hay biết.
Giọng nói của Cố Niệm Nhân áp vào cổ Lâm Tích, không chỉ truyền vào tai cô mà còn truyền vào xương cốt khắp cơ thể cô.
Lời này dễ dàng vạch trần tâm trạng lúc này của Lâm Tích.
Sự kiêu ngạo của bản thân bị lung lay, bộ dạng yếu đuối mà bản thân cố gắng che đậy để người khác không nhìn thấy.
Đúng vậy, là không muốn người khác nhìn thấy.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Tích chính là phủ nhận.
Rõ ràng đã bị nhìn thấu, nhìn lại theo thói quen mà che giấu đi, đem gương mặt bị bắt áp lên đầu vai Cố Niệm Nhân cách ra, kiên quyết phủ nhận: "Này, ai viết trên mặt chứ!"
Người này vẫn còn có chút cố chấp kiêu ngạo, vừa nói vừa giơ bàn tay phải đang bị siết chặt lên đẩy Cố Niệm Nhân.
Không ngờ sức của người đối diện lại mạnh hơn cô, lập tức lại bao vây lấy cô, nguời này rõ ràng trông thì yếu đuối, vậy mà lại làm người ta không thể trốn thoát.
Ánh mắt sâu của Cố Niệm Nhân, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lâm Tích, hỏi ngược lại: "Thật sự muốn mình thả ra à?"
Trong lúc giằng co, Lâm Tích và Cố Niệm Nhân dựa ngày càng gần hơn.
Câu hỏi tu từ của Cố Niệm Nhân không có cảm giác như dính vào tai cô mà dường như rơi vào trong lòng cô, mỗi hơi thở đều có thể ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926704/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.