Tiếng thang máy ma sát lên xuống, rất nhỏ nhưng nhanh chóng.
Số tầng trong thang máy nhắc nhở sự thay đổi tốc độ từng giây, nhưng người bên trong vẫn không thể chờ đợi, thang máy vừa dừng, cửa còn chưa mở hết, người bên trong đã nghiêng người bước ra.
Minh Trân bước nhanh như bay, giày cao gót gõ vào mặt đất hỗn độn không có quy luật.
Sáng nay vừa mới thức dậy, cô lập tức nhận được tin nhắn của Cố Niệm Nhân, nói không thấy Lâm Tích đâu hết, chỉ trong nháy mắt, cô thực sự hoảng loạn, dự cảm chẳng lành hết đợt này đến đợt khác ập tới.
Gần như đồng thời, cô và Cố Niệm Nhân đều tra ra Lâm Tích đã trở về thủ đô.
Chia làm hai hướng, rõ ràng chỗ cô gần ga tàu hỏa hơn một chút, nhưng vì thời gian không thuận tiện, cô đã bị chậm trễ một hồi lâu.
Trước đây cũng là vì bệnh của Lâm Tích, mật khẩu khóa nhà Lâm Tích đã càisẵn vân tay của Minh Trân.
Cô vừa đặt vân tay mở cửa, trực diện đã thấy vài vị bác sĩ mà cô không quen, còn có trợ lý mà trước đây cô đã gặp, ở bên cạnh Cố Niệm Nhân.
Minh Trân là người quan sát tinh tế, liếc mắt một cái liền thấy chiếc rương phẫu thuật bác sĩ mang theo.
Alin chú ý thấy ánh mắt Minh Trân, vội vàng đến an ủi cô: "Không sao đâu, bác sĩ đã xử lý tốt rồi, cô Lâm đang nghỉ trong phòng ngủ, tình trạng ổn định."
Nghe được bốn chữ cuối cùng của Alin, trái tim Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926907/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.