Ánh đèn xuyên qua màn đêm tối tăm, bao phủ lên hai người.
Ánh mắt Cố Niệm Nhân dao động, trong miệng vẫn còn vương vấn hương vị vừa rồi Lâm Tích để lại.
Cũng chính người này, vừa mới nói với cô rằng muốn cùng cô sống chung một chỗ.
Việc Lâm Tích nguyện ý về Nam Thành Cố Niệm Nhân cũng không bất ngờ, cô bất ngờ là Lâm Tích lại nguyện ý cùng cô đến Chử Thành.
Đến một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô, ấn tượng cũng không tốt.
Cố Niệm Nhân cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy trên sofa, rút tay đang bị kẹp bên cạnh ra, nhẹ nhàng xoa mặt Lâm Tích: "Vậy phòng làm việc của cậu ở thủ đô thì sao bây giờ?"
"Cứ để lại thủ đô trước, sau này đi đâu tính sau, mình vẽ tranh đâu có kén chọn địa điểm. Hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn ở thủ đô, cũng nên đi những nơi khác một chút, tìm thêm cảm hứng mới."
Giọng điệu và biểu cảm của Lâm Tích đều nhẹ nhàng vô cùng, trong mắt cô mang theo ý cười rõ rệt, đáp lại những tưởng tượng của chính mình: "Chúng ta có thể đi ngắm biển ở đó, đuổi theo hoàng hôn, rồi thăm thú những nơi cũ."
"Ai cũng nói phong cảnh Chử Thành đặc biệt, nhưng mình thật sự chưa từng dạo quanh Chử Thành."
"Không muốn về Nam Thành nhìn một cái sao?" Cố Niệm Nhân nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của Lâm Tích, nhẹ giọng hỏi cô.
Cô nghe Lâm Tích nói về Chử Thành, nhưng hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926917/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.