Giữa trưa tĩnh lặng, ánh nắng sặc sở chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của thế giới, mặc sức ấp ủ.
Cố Niệm Nhân một bước tiến sát Lâm Tích, nắm lấy vật đang ngậm trong miệng cô ấy.
Ngón tay cô nhẹ lay động, ngón tay như có như không chạm vào môi Lâm Tích: "Cậu."
Lâm Tích không hiểu sao người khẽ run lên một chút.
Ái muội là dòng điện nhỏ bé vô hình, lan tỏa từ đôi môi cô đến khắp cơ thể.
Chỉ có trời mới biết Lâm Tích bất ngờ đến nhường nào khi vừa mở ngăn kéo, ngay tại lúc đó, những chuyện cô từng làm ở trong căn nhà này và sự chuẩn bị của Cố Niệm Nhân đã dung hoà vào nhau, quỷ dị, nhưng lại hết sức phù hợp.
Lâm Tích tựa lưng vào tủ quần áo, ánh mắt tinh nghịch mà ái muội, nhìn chăm chú vào Cố Niệm Nhân đang đứng trước mặt cô.
Cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm gói đồ của Cố Niệm Nhân, hỏi cô: "Lúc này có bọn mình phải vẫn chưa gặp mặt không?"
"Đúng vậy." Cố Niệm Nhân gật đầu thừa nhận.
"Cậu chuẩn bị những thứ này, là bởi vì cậu tự tin à?" Lâm Tích khẽ động ngón tay, cầm lấy gói đồ nhỏ kia vào tay mình.
"Lúc đó mình hoàn toàn không tự tin." Cố Niệm Nhân trả lời.
Vừa nói, Cố Niệm Nhân đưa tay nâng khuôn mặt Lâm Tích.
Lòng bàn tay cô cẩn thận v**t v* gò má Lâm Tích, dùng sự lạnh lẽo dịu dàng của đầu ngón tay trao đổi hơi ấm trên làn da cô ấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926918/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.