Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng dừng lại trên xương quai xanh, dòng điện lan tỏa dọc theo xương quai xanh, truyền thẳng đến đại não Cố Niệm Nhân.
Cổ bị người nâng đỡ, cô chỉ cảm thấy gáy mình giật nảy lên, máu bị hơi nóng hun đốt, cuộn trào tê dại.
Lâm Tích hôn thăm dò hàm răng, hôn lên da thịt Cố Niệm Nhân, cũng ma sát xương cốt cô.
Những cơn đau li ti dày đặc như gợn sóng lan tỏa khắp các đầu dây thần kinh của Cố Niệm Nhân, làn da mỏng manh không chịu nổi gánh nặng, cứ như bị trêu đùa thế này, thật sự sẽ để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Hơi thở Cố Niệm Nhân nặng nề, kéo dài thật lâu, nhưng trước sau không có ý định trốn tránh.
Cô biết Lâm Tích sẽ không thực sự để lại cho mình một vết thương như vậy, răng nanh chạm vào xương quai xanh, làn da ửng đỏ quả thực có chút đau, nhưng rồi lại được đôi môi bao phủ, mềm mại ấm áp, ẩm ướt.
Cơn đau bị người cố ý khống chế khiến eo cô mềm nhũn.
Trêu chọc đã thỏa thích, Lâm Tích rụt lưỡi ra khẽ l**m xương quai xanh Cố Niệm Nhân.
Động tác của cô chậm rãi, như một con hồ ly thỏa mãn, đôi mắt ngước lên lấp lánh vẻ tinh nghịch, hôn nhẹ lên môi Cố Niệm Nhân, hỏi cô: "Đau không?"
Cố Niệm Nhân ngước đầu, đôi môi bị hé mở khẽ nhếch lên.
Cả người cô có chút mất sức, cúi đầu tựa vào vai Lâm Tích, trả lời: "Có một chút."
Lâm Tích có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926919/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.