Ánh nắng chiều trải dài trên con đường nhựa, hơi nóng ngày hè bốc lên hầm hập.
Trên con đường quốc lộ ven biển, một chiếc xe buýt hai tầng ngắm cảnh chậm rãi lướt qua bờ biển, in bóng những chiếc xe đạp đang chạy trên đường ven biển.
Hai cô gái mặc đồng phục, một người ngồi trước một người ngồi sau trên chiếc xe đạp, gió biển từ sườn núi cát thổi tới, vén mái tóc họ bay bay.
Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm bị gió thổi ép sát vào sống lưng, chiếc váy dài màu đen ôm lấy đôi chân thon thả của cô gái, theo nhịp đạp xe mà phồng lên như rong biển.
Cả một bức tranh tràn đầy sức sống thanh xuân.
Nhưng không cô gái nào đeo cặp sách, ánh nắng kéo gần lại, liền thấy trên ngực cô gái ngồi sau có ba chữ: Cố Niệm Nhân.
Mà cô gái không có bảng tên cũng vừa lúc lên tiếng: "Cố Niệm Nhân, gió ở đây thật thoải mái!"
Là Lâm Tích.
Từ lần Chung Sanh mượn đồng phục của Lâm Tích, Lâm Tích cũng nảy ra ý tưởng này.
Lần này nhân lúc Cố Niệm Nhân đến Chử Thành công tác, cô cũng đi theo, quấn lấy Cố Niệm Nhân, muốn mặc bộ đồng phục trước khi cô ấy chuyển trường đến Nam Thành.
Kiểu dáng đồng phục Chử Thành và Nam Thành không khác nhau nhiều, chỉ là cổ điển hơn một chút.
Chất vải hơi dày không quá thoáng gió, cũng không khiến người ta cảm thấy oi bức, Lâm Tích đạp xe cả người đắm chìm trong làn gió tự do, cảm khái liền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926921/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.