Thế giới như bị nhấn nút tắt tiếng.
Tiểu Đàm theo ánh mắt của Lâm Tích cũng nhìn về phía người đang đứng ở cửa, thấy cô ấy mặc một chiếc áo gió phối với váy dài, thân hình mảnh khảnh toát ra một vẻ lạnh lùng, cấm người đến gần. Hai chữ "yếu đuối" hoàn toàn không liên quan đến khí chất mà cô ấy thể hiện, muốn hình dung người này chỉ có thể dùng từ "tự phụ".
Nhưng chính người như vậy, khi xuất hiện cùng Lâm Tích trong cùng một khung hình, lại lộ ra vài phần dịu dàng.
Cảm giác xứng đôi ấy vô cùng trực quan và chân thật, khiến những người đơn phương thầm mến cảm thấy chói mắt, tỉnh táo nhận ra mình tuyệt đối không có một tia cơ hội, mọi hy vọng tan thành bọt biển.
Tiểu Đàm nhìn chằm chằm Cố Niệm Nhân, không biết nên làm thế nào để thu lại những lời vừa nói được một nửa.
Còn Lâm Tích, cô đi trước một bước, chủ động đi về phía Cố Niệm Nhân, nói với cô ấy: "Xin lỗi, phu nhân tôi đến đón tôi."
Mặc dù bị tiếng gõ cửa của Cố Niệm Nhân làm gián đoạn, nhưng Lâm Tích đã hiểu rõ những lời mà Tiểu Đàm định nói tiếp theo.
Lời của cô mang ý ám chỉ, Tiểu Đàm cũng hiểu ra.
Cô bé cúi đầu, cảm thấy áy náy vì suýt chút nữa đã xen vào mối quan hệ của người khác: "Xin lỗi cô Lâm, em không biết cô đã..."
"Không sao đâu." Lâm Tích lắc đầu, đưa bó hoa vừa nhận lại cho cô bé, "Hoa bách hợp của em không thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trich-tinh-yeu-cap-tu-bat-hoi-co-co-co/2926958/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.