“Kính coong__ ___ Kính coong ___” Chuông cửa dấn lên từng hồi, nhưng từ đầu đến cuối chả có ai ra mở cửa, ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào Hắc Dạ không có ở nhà?
Ba người cứ ngồi bên ngoài đợi đã miết mấy tiếng đồng hồ, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một ai cả, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau thở dài thườn thượt. Alexandra cất tiếng đầu tiên: “Có lẽ anh ta ra ngoài rồi. Nếu đã đến đây thì cũng không cần thiết phải nôn nóng làm gì, ta nghĩ trước hết chúng ta cứ đi loanh quanh mấy nơi lân cận tìm thử xem sao.” Ba người họ vừa xuống máy bay là chạy xe thẳng đến trấn nhỏ này, chưa từng nghỉ ngơi cũng chả kịp ăn uống, bây giờ khó tránh khỏi đều có chút mệt mỏi.
“Thôi được.” Hai người còn lại cũng tán thánh với đề nghị của Alexandra. Đương lúc cả ba định bụng rời đi, Ngô Hạo An bỗng đứng chết tại chỗ, mắt nhìn trân trân về nơi xa xa.
Vạn Tình và Alexandra thấy hơi khó hiểu trông theo hướng Ngô Hạo An đang nhìn, hai người sau ấy cũng đờ cả người. Từ phía xa, một người đàn ông đang lảo đảo bước về phía căn nhà, không phải là Hắc Dạ mà bọn họ luôn tìm kiếm đây sao?
Cơ mà nào ai có thể nhận ra Hắc Dạ cao ngạo từ một người đàn ông đang cầm chai rượu say khướt bẩn thỉu, coi thật lôi thôi lếch thếch ở trước mặt kia chứ?
Nhưng rồi cả ba lại vô cùng chắc chắn rằng đây chính là Hắc Dạ. Thứ cảm giác quen thuộc này, chưa từng đổi thay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202673/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.