Đơn côi, là thứ thuốc độc có thể hạ gục con người nhất trên thế gian. Nếu nói bệnh tật có thể ăn mòn cơ thể một người, thì sự đơn côi, không chỉ có thể tàn phá cơ thể, mà cả tâm hồn yếu ớt nhất của loài người.
Người ta thường nói họa vô đơn chí, xem ra là rất có lý, tin xấu cứ nối gót tin xấu, vừa mới xử lí xong một việc, lại nhận được tin khác làm hắn gần như sụp đổ.
Mẹ hắn ở Thụy Sĩ đã qua đời rồi.
Bởi hắn sống giữa hai lằn đường đen trắng, lúc nào cũng cheo leo nơi vách đá, dẫu rằng nhớ mẹ vô cùng, nhưng Hắc Dạ vẫn dứt khoát đưa mẹ ra nước ngoài an dưỡng, thảng hoặc mới bớt chút thời gian lén lút qua đó gặp mẹ chốc lát, rồi lẳng lặng trở về. Bởi hắn luôn giấu mẹ rất kĩ càng, nên lúc Trang Tuấn làm phản không thể tìm ra tung tích mẹ của Hắc Dạ được.
Người có thể tránh được hiểm ác thế gian, nhưng rốt cuộc thoát sao được sự chiếu cố của tử thần.
Người, cuối cùng vẫn phải chết.
Cát bụi trở về với cát bụi, đất lại về với đất, người thân cuối cùng trên cõi đời này của hắn cũng ra đi rồi, chỉ còn mình hắn lẻ loi.
“Mẹ ___ ____” Trước mộ, lần đầu tiên người đàn ông bộc lộ sự thống thiết cùng yếu đuối chưa từng thể hiện trước mặt kẻ khác. Đôi mắt đen láy không còn vẻ lãnh đạm bình thản thường ngày, giờ đây tựa như một viên ngọc đen nát bấy thành muôn vàn mảnh vụn. Đầu gối ngã “phịch” xuống mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202675/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.