Cuộc sống là do ta nắm giữ
Đã đến thời khắc chín mùa rồi
Thời khắc ta mong đợi
Nhật thực toàn cầu
Chỉ cần tập hợp đủ các thủ lĩnh và linh hồn
Ngày đó đứa cháu ngoan của ta trỗi dậy
Giữa trái đất và thế giới pháp thuật
Cả hai sẽ hòa nhập vào nhau
Tạo lên một thế kỉ mới chỉ mình ta nắm giữ
-------------------------
Cuối cùng cũng đến 12h, các pháp sư của chúng ta cuối cùng cũng có thể về.
- Haizz, tạm biệt trái đất. Ta về đây. - Nó mỉm cười rồi đi vào cánh cửa. Từng người từng người cũng theo sau. Chỉ còn Kaito và Kanto. Lúc Kanto bước vào đôi môi liên nở một nụ cười bán nguyệt khiến cho Kaito không khỏi cẩn trọng.
-----—-—-----------------
- Cái...cái gì thế này...?
Tại ngôi trường , một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Cả ngôi trường hùng vĩ bỗng chốc tan hoang . Mọi vật đều bị đổ nát, những hàng khói đen nối tiếp nhau tạo lên một khung cảnh ghê rợn. Không một bóng người.
Đôi chân nó run run, cả người lạnh toát nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Tại sao chỉ trong một ngày, mà ngôi trường lại có thể u ám thế này.
Tất cả năm người cảnh giác thăm dò tình hình.
- Ngôi trường đã bị phục kích. - Alan ngó nghiêng , khuôn mặt lơ đãng ngày nào trở lên nghiêm túc lạ thường.
- Ph..ục Kích - Nó cắn môi, ngững cảnh này chỉ có trong phim. Không ngờ ngoài đời thực cũng có . Điều này đối với một người như nó không khỏi cảm giác ghê sợ. Nó bỗng đứng khựng lại, nỗi sợ lớn lao đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655434/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.