Hôm nay ở trái đất là ngày giáng sinh, nơi nơi đều treo đèn sáng chói . Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị sửa sang nhà cửa treo những rải đèn lao lánh lung linh huyền ảo. Hà Nội năm nay vẫn lạnh như năm nào, có khi còn lạnh hơn . Nó trứơc gìơ vẫn nghĩ, do sự vô tâm hững hừ của con người nên không khí cũng như vậy , lạnh lùng môt ccách run sợ. Nhưng những điều đó đối với nó bây gìơ chẳng có nghiã lý gì. Nó nhìn dòng người qua lại sôi nổi mà lòng u uất.
- Kanto dẫu biết gặp lại cậu rất vui... nhưng sao lại có thể phá hủy buổi hẹn tui vất vả có đc chứ. - Nó mộtm câu uất ức hai câu trách cứ đổ hết lên đầu Kanto.
- À...còn các người.... sao lại ở đây nữa ? Alan còn cả Emy nữa.
Bị nhắc đến tên, Emy khoanh hai tay vào khinh bỉ thốt ra một câu.
- Ta được hoàng đế tin tưởng giao ốh trách ngiệm bảo vệ ngươi và thái tử. Không biết cẩm ơn thì thôi còn già mồm trách móc .
- Ngươi nói ai già mồm. Chẳng qua ta nhường ngươi hôm đó nên mới hòa thôi. Đừng ăn dưa bở quá nhiều. - Nó nghiến răng ken két liếc xéo Emy.
- Có mà ta nhường ngươi ý. Lúc đó ta chỉ dùng có 2 10 pháp lực. - Emy cũng không vừa đợp lại.
- Ta chưabdùng đến 110 .
- Được . Khi nào về ta với ngươi phân thắng bại. Aiththua phải làm nô tì cho người kia. - Emy gân xanh nổi lên cuồn cuộn
- Ai sơ ai chứ .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655436/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.